Cái lạnh của mùa hạ
Sáng tác: Đỗ Trịnh Quỳnh Như
Lớp:
Trường THPT Phú Riềng, năm học 2016 - 2017
Mùa hạ- theo cái nghĩa mà nhiều người thường hay liên tưởng là
ánh mặt trời chói chang, với tiết trời nóng bức và bực bội. Có ai thích mùa hạ
không nhỉ?
Riêng tôi, tôi lại rất
ghét mùa hạ. Bởi vì chỉ tôi mới có thể cảm nhận cái lạnh đến thấu xương, băng
giá cả tâm hồn mà mùa hạ mang lại. Đừng nghĩ rằng thần kinh của tôi không được
chảng qua mùa hạ lại khiến tôi nhớ lại chuyện cũ, không sao dứt bỏ ra khỏi tiềm
thức này. Dù cho đã là chuyện xưa cũ.
Mùa hạ năm lớp 5. Cái
mùa hạ chuyển giao từ một cô học trò ngỗ ngáo bước sang một chương mới,biết làm
đẹp mình hơn một chút. Cũng là lúc tình cảm và các mối quan hệ trở nên phức tạp
hơn. Tôi – một cô gái với thân hình " bánh mỳ " nhưng lại rất tự tin,
chưa bao giờ thấy mặc cảm với vẻ bề ngoài xấu xí và mập mạpđến kinh tởm. Hân –
đứa bạn thân với vẻ đẹp chẳng khác gì " siêu mẫu " mà giới trẻ thuộc
tuýp 2015 gọi là HOT GIRL. Tuy chênh lệch là thế nhưng điều đáng quý là chúng
tôi vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Cả về cách nói chuyện, ứng xử, cả về sức học
tập chúng tôi cũng chảng thua kém gì nhau. Trước khi vào lớp 6 tôi cùng cái Hân
dát díu nhau đi mua áo khoác cặp. Mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ hớn hở tột độ, rồi
vui sướng nghĩ đến cảnh hai đứa thân thiệt thân mặc áo khoác chung màu dưới bao
con mắt tò mò của các bạn. Niềm vui đó len lỏi suốt những ngày mùa hạ lớp 5,
khiến tôi đâm ra ghét mùa hạ sao lâu trôi qua thế. Rồi trước ngày đi học chừng
ba tuần tụi học sinh nông thôn chúng tôi bắt phải đi học hè. Cái niềm vui hôm
nào lại thôi thúc tôi, thật mãnh liệt. Nhưng một tuần học đã trôi qua, cái áo
khoác của tôi vẫn luôn đồng hành bên tôi còn của Hân, thì biệt tăm. Lúc đầu tôi
nghĩ Hân đã quên, chỉ là sơ ý quên thôi nhưng khi nhận ra, trong ánh mắt của
Hân dường như đã không còn người bạn này. thay vào đó, Hân được tụi con gái
chơi chung, đám con trai để ý. Còn tôi, như một người vô hình bị lãng quên, chỉ
âm thầm rúc mình vào một xó. Chiều đi học về tôi tạt qua nhà hân. Gặp mẹ Hân
đang xếp đồ:
- Con chào cô!
- Ờ. Coi bộ lên cấp
hai rồi cháu gọn hẳn ra ha. Sao mấy ngày nay cháu không vô nhà chơi?
- Dạ cháu phụ ông bà
dọn nhà ạ.
- Ờ vậy sao? Vậy là
giỏi rồi. Mà sao hôm nay cháu không về cùng co cô?
- Hân chưa về nữa hả
cô?
- Chưa. Ơ cái con bé
này gần năm rưỡi mà chưa về nữa sao. Về đay nó chết với cô.
- Vậy thôi cháu xin
phép cô cháu về.
Mẹ Hân gật nhẹ đầu. Có
lẽ Hân còn đang thong dong cúng đám bạn mới quan. Nghĩ đến đó tôi chạnh lòng.
Con người là vậy sao? Có mới rồi lại quên cái cũ.
Sáng hôm sau, đang làm bài toán, Hân cùng đám bạn kéo đến chỗ tôi, đập bàn cái
" rầm ". Hân đứng đó giương đôi mắt giận dữ nhìn tôi, nói:
- Bạn này
quá đáng vừa thôi nha. Mắc mớ gì lại đi méc lẻo mẹ tôi thế?
- Hả?
- Tôi đi học hay không thì liên
quan gì đến bạn này. Tự nhiên vô nhà tìm tôi để mẹ biết tôi đi chơi. Cậu đúng
là đồ nhỏ mọn mà.
Tôi ngạc nhiên nhìn
Hân. Người đang đứng trước mặt tôi là Hân sao? Gì chứ đồ nhỏ mọn? Tôi đau thắt
lòng lại. Đứa bạn thân lại nói những lời nói đó. Đám bạn đi cùng bắt đầu xì
xầm, Tôi chỉ biết im lạng nhìn Hân. Để cho những lời chỉ trích đập thẳng vào
mặt:
- Xí, cái đồ heo mọi đã đành giờ
còn nhiều chuyện thấy ghét!
- Nó bày đạt thôi. Xấu như nó
chơi được với ai.
- Không dám đâu. Nó chơi được với
heo mà. Ha...Ha...
- Giả bộ ngoan ngoãn, im lìm
tưởng đâu hiền lám ai dè lại đi nói xấu sau lưng.
Tiếng trống " tùng, tùng
" vào lớp vang lên. Hân cùng tụi bạn cũng quay lại chỗ. Tôi vẫn còn nhớ
ánh mắt quay mặt lạnh lùng quay mặt đi của hân. Thì ra Hân nghĩ tôi là loại
người như vậy. Suốt năm tiết học, tôi ngồi đó nhìn hân, đang nói chuyện với
thằng bạn ngồi cạnh bên. Lúc đó tôi nhận ra, xấu như mình thì chảng ai thèm nói
chuyện là đúng. bao nhiêu tủi hờn tôi cất giấu trong lòng, rroif lạng lẽ đứng
từ xa nhìn hân, tiếc nuối những kỉ niệm đã bị Hân làm cho vỡ vụn.
Chiều hôm đó tôi mạo muội vô nhà tìm Hân. Chúng tôi trèo lên căn gác mái của
Hân. Có lẽ tôi đã sai khi làm điều đó. Tôi mở lời trước:
-
Như chưa bao giờ nghĩ rằng Hân sẽ nói ra những câu hồi sáng. Mập là có tội hở
Hân? Như với Hân có còn là bạn thân của nhau nữa không? Ngày mai Như phải theo
mẹ vào Sài Gòn rồi. Như đi nhé!
Trước khi dòng nước mắt vội chảy, tôi trèo xuống và về nhà. Khuôn mặt Hân lúc
đó buồn thê thảm. Nhưng mà dù sao Hân đã có nhiều bạn, mất đi một người bạn như
tôi chắc không sao đâu. Có lẽ chuyến đi lần này là thời gian chia cắt tình bạn
đẹp đẽ giữa tôi và Hân. Rồi nhờ nó chúng tôi sẽ quên được nhau.
Tối
đến dang thu dọn sách vở bỏ vào thùng cat tông, tiếng Hân gọi í ới ngoài ngõ
vọng lại. Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, rroif tiếng gọi đó gần lạ và hình bóng Hân
ngay trước mắt, khóc nức nở cầm tay tôi:
-
Như đừng đi, đừng đi nha. Có phải là vì Hân không? Đừng đi, đừng đi...
Tôi
nhìn con bạn thân, đôi mắt bạn đã sưng vù lên đỏ mọng. Dường như lúc đó bao sự
tức giận với những lời xúc phạm ban sáng khiến tôi thương lòng, chúng đều trôi
tuột theo những dòng nước ,mắt của Hân. Tuy vậy, tôi trách Hân đã nhẫn tâm bỏ
rơi tôi để tìm đến những mối quan hệ mới, rồi quay gót bước đi để mình tôi lại
bơ vơ trong mớ hỗn độn của một tình bạn tan vỡ. Nỗi đau đủ lớn như thế nào chỉ
những người ở lại mới biết. Nó khiến trái tim con người cũng biết khóc, cũng
biết rỉ máu. Đến khi tôi phải rời xa nơi này, Hân lại thấy hối tiếc, mong tôi ở
lại. Nhưng làm sao tôi có thể bao dung cho sự thờ ơ đó của Hân khi lúc đó tôi
mới lên lớp 6. Giận hờn đâu biết kìm chế và chấp nhận thứ tha. đối với "
cẩm nang sống " lúc đó của tôi không bao giờ có điều đó. Tôi theo phản xạ
giật tay lại, đẩy Hân ngã nhào xuống nền đất:
- Tôi không cần cậu nữa!
Hân lồm cồm bò dậy, cố níu
tay tôi, khóc nức nở mà than:
- Hân xin lỗi. Rồi chúng ta
sẽ làm bạn của nhau mừ.
- Cậu không còn là bạn tôi
nữa!
Tiện tay tôi lấy cái áo
khoác đang treo lên móc ném thẳng vào người Hân và như một người không biết suy
nghĩ tôi quát lớn:
- Cái náy và cả cậu
nữa. Tôi không cần nữa đâu. Cậu về đi.
Nói xong tôi chạy vụt
ra ngoài vườn, để lại mình Hân đứng thộn mặt ra. Lần đầu tôi lớn tiếng với Hân.
Cứ tưởng sẽ hả dạ lắm thế nhưng sao tôi lại rất buồn, rồi rất ân hận với những
hành động ngu ngốc ban nãy. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi gặp Hân, ấy thế
mà lời chia tay chưa kịp thốt ra thì đã có trận cãi vã không đáng có này. Tôi
đã định quay lại nhưng cứ chần chừ mãi, rốt cuộc đứng khựng đó hồi lâu. Lâu đến
mức khi đã nhìn thấy Hân lững thững bước đi về, dáng vẻ mệt nhọc, đau thương.
Lúc đó bỗng nhiên nước mắt từ đâu tuôn ra. Chỉ biết đứng đó khóc, thật lâu.
Sáng hôm sau trong
đống sách vở còn đang xếp dang dở vào tối qua, cái áo khoác được xếp gọn gàng
cùng mẩu giấy viết vội, tôi lật nhanh và nhận ra đó là chữ của Hân:
" Hân
biết Như đang rất giận. Tại vì Hân muốn có nhiều bạn nên trong một thời gian
ngắn đã quên Như cũng là bạn rất thân.
Ngày mai Như đi đường cẩn thận nhá!
Thứ lỗi cho Hân đã không thể tiễn Như đi. Cố gắng học nha! Hân xin lỗi Như.
Gửi: Quỳnh Như >.< "
Tôi cầm tờ nhắn mà tay
cứ run. Phải làm sao đây, làm sao mới có thể ở lại, dể vẫn còn được những tháng
ngày vui vẻ đó. Thế nhưng, đi thì vẫn đi. Cái áo khoác tôi đặt lại trước cổng
nhà Hân cùng một lời nhắn khác. Lời nhắn đầy nước mắt và hối hận:
" Làm sao đây
Như phải đi rồi. Chả thể được gặpHân nói lời tạm biệt. Cái áo khoác Hân cứ giữ
lấy đi. Như xin hứa sẽ quay lại và lấy nó. Nhớ phải giữ gìn tốt đó nghen.
Tạm
biệt... =.=!!! "
Mùa hạ năm lớp 7 rồi
tiếp đến năm lớp 8, lời hứa năm nào trên tờ giấy nhán vẫn chưa được thực hiện.
Rồi tôi bị cuốn vào cuộc sống phức tạp nơi thị thành rồi những người bạn mới,
thay thế người bạn trong kí ức đó.
Đến khi nhận được tin
gia đình Hân chuyển lên Bắc sống vào mùa hạ năm lớp 9. Tựa như một tảng đá đè
nặng lên trái tim. Từng ngày, từng ngày mong được gặp lại Hân, nói câu tạm
biệt. Giờ đây tôi mới thấm thía cái được gọi: " Thời gian đã qua thì không
thể lấy lại được! ". Giá như tôi lúc đó lón hơn một chút, biết suy nghĩ
hơn một tẹo thì giờ đây sẽ không còn nỗi hối hận muộn phiền, sẽ không day dứt với
cương vị là một người thất hứa.
Mùa hạ năm nay mất đi
một người bạn đã từng rất thân cùng một lời hứa với một kỉ vật bị chôn vùi
trong nỗi nhớ. Bỗng dưng lạnh dễ sợ. cái nỗi lạnh trong hối tiếc ngẩn ngơ,
trách móc. Tôi mất bạn thật rồi sao? Sẽ không còn gặp lại nữa sao? Lẽ nào tình
bạn đó đã chấm dứt, chỉ tồn tại trong kí ức những ngày ấu thơ.
Tôi đã cảm nhận được,
cái lạnh của mùa hạ, nó lạnh đến thấu xương, băng giá cả tâm hồn!