TẤM HÌNH MANG
KÍ ỨC
Tác giả: Huỳnh
Lê Quỳnh Như
Lớp 11A1 – THPT Phú Riềng,
năm học 2016 - 2017
Buổi sáng chủ nhật hôm ấy, bình minh đã hé dạng, ông mặt
trời đã bắt đâu chiếu những tia nắng ấm áp xuống khu xóm của tôi. Tôi thức dậy,
vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi bắt đầu ngồi vào bàn học. Lật từng trang sách thơm
tho, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ là do hôm qua tôi đã thức quá khuya
xem một chương trình trên tivi mà tôi rất thích. Mệt và chán lắm, tôi đóng sập
cuốn sách rồi đi đi lại lại cho khỏe người và đỡ buồn ngủ. Bỗng tôi chợt dừng lại
trước thùng đồ cũ mà tôi định vứt đi. Nhưng kì lạ thay, như có một điều gì đó
thôi thúc tôi mở cái thùng cũ kĩ đó ra, tò mò tôi đặt tay vào và ngẫu nhiên lấy
ra một vật gì đó vuông vuông và dẹp. Sững sờ lắm khi trước mắt tôi là bức ảnh
được lồng vào khung hình màu xanh nước biển xinh xắn cùng đó là một cô bé dễ
thương đang nở nụ cười rất tươi nhưng ẩn chứa một nỗi niềm nào đó rất buồn. Tôi
chợt nhận ra người trong tấm hình đó Chinh là tôi và Chi – bạn học thân nhất đồng
thời cũng là người bạn hàng xóm từ thuở bé của tôi. Bức hình đã quá cũ kĩ nhưng
tôi còn nhớ rõ thời gian và địa điểm chụp nó, khi ấy tôi học lớp 7. Tôi ôm bức ảnh
và thiếp đi một lúc nào không hay...
-
Như ơi, sao lề mề
quá vậy! Xe sắp đến rồi kìa!
-
Biết rồi, bồ chưa
già mà đã cằn nhằn như người lớn tuổi rồi. Tui xong rồi, ra ngay đây!
Chiếc xe khách lăn bánh, đưa chúng tôi đến khu vục núi Bà
Đen. Ngồi trên xe, hai chúng tôi vô cùng háo hức khi lần đầu tiên được đi tham
quan và du lịch nơi đây, không biết điều gì đang chờ đón chúng tôi nữa. Do quá
vui nên tôi không thể ngủ được như Chi mà lại hát vu vơ, hát bài này qua bài
khác ở trên xe, khi ấy tôi mới được ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của Chi. Ôi! Khuôn mặt
bầu bĩnh, chiếc mũi nhỏ xinh xinh cùng đôi môi trái tim hồng hào, trông Chi mới
xinh xắn và đáng yêu làm sao!
Sau 3 tiếng nằm dài trên xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến
được chân núi Bà Đen.
-
Trời ơi, không khí ở
đây trong lành và mát mẻ quá!
-
Ừ, bồ nói đúng đấy!
Quả thật thời điểm buổi sáng dưới một quả núi hùng vĩ của
đất Tây Ninh kia thật khiến người ta thích thú. Không khí trong lành và mát mẻ
đến bất ngờ. Cây cối xanh rì qua từng lớp đất, gió mơn man thooie từng đợt qua
đây tạo cảm giác gì đó rất thú vị. Chúng tôi dừng lại bên một quán ăn sáng, mỗi
đứa xơi một tô bánh canh nóng hổi rồi bắt đầu hành trình trinh phục ngọn núi Bà
Đen này. Bây giờ chúng tôi mới nhận ra ở đây không vắng vẻ như chúng tôi luôn
nghĩ. Nơi đây rất đông đúc, nhộn nhịp chứ không hoang vắng giống như những gọn
núi mà chúng tôi thấy ở trên tivi. Mọi người đua nhau kéo đến, tấp nập, chen
chân nhau để bước đến cổng đón khách tham quan của núi. Hòa vào không khí nhộn
nhịp ấy, tôi háo hức liền kéo lấy tay Chi chen vào đám đông đang tiến vào núi.
Bước chân lên nhũng bậc thang cao chót vót, mặt đứa nào đứa đấy cũng đỏ bừng, mồ
hôi đầm đìa.
-
Chi ơi, hay mình
qua chỗ đá kia nghỉ chân chút đi!
-
Ừ, tớ cũng mệt lắm
rồi đây này.
Ngồi bên phiến đá, tôi lấy chai nước từ trong balo ra, uống
vội từng ngụm cho đỡ khát, tôi chợt nhận ra một điều là khuôn mặt đáng yêu của Chi
đã biến sắc. Mặt cô bé đỏ rực lên, miệng thì thở hổn hển, trông có vẻ Chi đang
rất mệt. Tôi đưa nước cho Chi uống, cô liền uống một hơi hết sạch cả bình,
trông có vẻ chưa đủ nhưng một lát sau
khuôn mặt Chi đã hồng hào trở lại, nở nụ cười thiên thần rồi chúng tôi tiếp tục
cuộc hành trình.
Vẫn leo lên nhũng nấc thang ấy, nhưng không còn mệt như
trước nữa vì phía hai bên tay tôi là những sạp bán đồ lưu niệm. Chúng tôi vừa
leo vừa ngắm chúng. Không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món đồ ấy, chúng
tôi đi qua sạp này rồi lại qua sạp khác và mua rất nhiều thứ, nào là móc khóa,
đồng hồ, dây chuyền... Nhưng thứ khiến hai chúng tôi thích thú nhất là cáp treo
ở trên núi. Nhìn từng buồng cabin từ từ chạy lên đỉnh núi rồi lại xuống chân
núi làm chúng tôi rất muốn thử nhưng rồi lại quyết định leo bộ. Cuối cùng chúng
tôi cũng thấy được cánh cổng ngôi chùa ở trên ngọn núi. Mừng rỡ, chúng tôi cố
chạy hết sức lên đó. Cổng chùa hiên
ngang với khói nhang mù mịt, đông đúc người. Ở nơi đây được nói là một nơi rất
linh thiêng nên dường như có rất nhiều người đến thắp nhang, cầu nguyện. Nào là
những bà cụ đang chắp tay cầu cho sức khỏe dồi dào, cháu con mạng khỏe trước bức
tượng của Bà Đen, nào là những bà mẹ dắt tay mấy đứa con thơ đi bái kính phật tổ,
cả những đôi nam nữ đến đây để cầu nguyện cho hạnh phúc lứa đôi... tất cả đều
mang theo niềm vui hớn hở tới nơi đây, đó là một sự ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi
bước từng bước chậm dãi đến tường Bà, chắp hai tay lạy mà ước:
-
Mong cho gia đình
chúng con luôn khỏe mạnh, mong cho chúng con sẽ gặt hái được nhiều thành tích
trong học tập và mong cho chúng con sẽ mãi mãi là bạn tốt, không bao giờ quên
nhau...
Nói đến đây, chúng tôi nghẹn lại, cả tôi và Chi đều rưng
rưng nước mắt không nói được gì và cũng không nói thêm được gì nữa vì sau chuyến
đi này Chi và gia đình cô ấy sẽ chuyển qua Mỹ định cư, điều đó khiến tôi vô
cùng nuối tiếc và đau buồn. Gạt đi những cảm xúc đau buồn ấy, tôi vội lau những
giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của Chi và cố gắng tươi cười trước mặt cô
bé vì tôi muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp bên người bạn tri kỉ này. Tại đây, tôi
và Chi đã vui vẻ cùng chụp với nhau tấm hình kỉ niệm – tấm hình cuối cùng của
hai đứa.
Chiếc xe lại lăn bánh nhưng lại mang chúng tôi chở về quê
hương Bình Phước. Lần này, ngồi trên xe chúng tôi không cười cũng không nói như
lúc đi nữa, hai đứa chỉ im lặng buồn bã, ai cũng nuối tiếc vì thời gian trôi
nhanh quá, không dừng lại 1 phút để hai đứa thêm giây phút được gần bên nhau,
được thấy mặt nhau.
Ngày Chi đi, thời gian như bị rút ngắn lại, tôi ra bến xe
tiễn Chi cùng gia đình cô ấy mà sao lòng như bị cắn xé. Xe cập bến, tôi và Chi
ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Tôi ôm chặt lấy Chi như cố níu kéo người bạn tri
kỉ này ở lại trong sự tuyệt vọng mặc dù tôi cũng biết cô ấy sẽ đi và tôi vẫn mất
Chi.
-
Như này, đừng khóc
nữa. Tớ hứa khi nào về Việt Nam thì tớ sẽ không quên về thăm cậu đâu, nhất định
đấy!
Hai hàng nước mắt vẫn đang chảy cùng giọng nói run run,
Chi an ủi tôi. Tôi nghẹn ngào không nói gì được, chỉ đứng ôm Chi khóc:
-
Ừ, bồ hứa nha...
Xe chạy, tôi ngẩn ra như người mất hồn, vẫn khóc. Tôi chỉ
giận, giận lắm chiếc xe đã mang Chi đi mất, giận luôn cả chiếc máy bay đưa họ
qua miền đất lạ, một nơi mà tôi không thể gặp Chi, tôi giận lắm, giận tất cả,
nhưng tôi lại không làm gì được nữa...
Dường như tôi đã bị cảm xúc và những giọt nước mắt đánh
thức dậy. Tôi chợt ngừng giấc mộng mang theo những kí ức đau buồn ấy. Tôi nhìn
lại bức ảnh rồi vội lấy khăn lau sạch và để nó ở nơi trang trọng nhất bên bàn học.
Tôi tự hỏi: “không biết bây giờ Chi sống như thế nào? Sau ngần ấy năm Chi bây
giờ ra sao? Chi có còn nhớ mình không hay đã sớm hòa nhập vào văn hóa xứ người
mà quên mất mình rồi?” nghĩ tới đây tôi chợt tự cười mình vì tôi cũng chút nữa
là quên mất cô ấy rồi. Bỗng tôi nhớ đến lời hứa của Chi trước khi đi với một niềm
hi vọng: “Hi vọng 1 ngày nào đó Chi sẽ về Việt Nam và sẽ nhớ đến người bạn tên
Như này mà trở về Bình Phước – nơi chôn nhau cắt rốn của hai đứa.”
Mong muốn là vậy, nhưng dù sao đi nữa, dù cho tôi và Chi
sẽ không gặp nhau, không nhận ra nhau trên đường đời tương lai đi cho nữa thì
trong tôi luôn tồn tại một kí ức, một kí ức tươi đẹp về người bạn thân đúng
nghĩa mang tên Chi.