Chạy về phía mặt trời

Truyện ngắn:

CHẠY VỀ PHÍA MẶT TRỜI

Sáng tác: Hà Anh Thư

Lớp 12A5, Trường THPT Phú Riềng, năm học 2016 - 2017

 

Tôi gặp lại em trong một buổi chiều mưa rả rích trên tán bằng lăng xanh thẫm xen lẫn những bông hoa tím nhạt. Những bông hoa buông mình cho nước rửa trôi rồi vội vã đáp xuống mặt đường trơn trượt sau từng cơn gió, im lặng mà chờ đợi bàn chân những ai vô tình bước qua. Người ta vội vã đạp lên nó, vội vã băng qua đường, vội vã tránh cơn mưa...

Em đứng dưới những hạt mưa với dáng hình thanh mảnh, mái tóc gợn nhẹ buông ngang lưng, khuôn mặt ấy rất hợp với bộ váy trắng dịu mềm chấm gối cùng chiếc áo khoác kaki dài đậm chất Hàn Quốc. Vẫn là em, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt cười tươi đẹp vô tư khẽ nhìn mọi người, nhưng lại nhìn tôi bởi ánh mắt buồn thương không nói nên lời. Cũng bởi cuộc sống của em chỉ có mỗi cô bạn thân này hiểu. Trước mắt em là con đường rải đầy bông hồng với sự thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng sau lưng em là muôn vàn đắng cay phải áp đặt vào bóng người nhỏ bé ấy. Tôi thương em, không phải là cái nhìn thương hại, mà thương chính tâm hồn ấy, cái tâm hồn tràn ngập khao khát yêu thương, nhưng từ bao giờ bản thân con người ấy tự trở nên gai góc, tìm cho mình cái vỏ bọc xù xì cứng cáp bao bọc lấy sự yếu đuối và những nỗi đau. Mỗi chúng ta đều đang đi trên một dòng sông thời gian, ai cũng có những dấu móic đáng nhớ của cuộc đời mình. Ai đã từng sống mà không yêu thương lấy một lần, ai đã từng sống mà không một lần mắc lỗi. Bạn có chắc cuộc đời mình bằng phẳng như mặt nước hòi mùa thu không? Chẳng ai đánh thuế ước mơ, nhưng cớ sao chính em phải tự trả giá bằng cả năm tháng đẹp nhất của thuở học trò đầy vô tư,vô lo vô nghĩ cho ước mơ không phải là của mình.

* * *

Em tham gia vào một câu lạc bộ âm nhạc khá lớn và vô tình có cơ hội được nằm trong nhóm đứng đầu hoạt động của câu lạc bộ với tài năng nhảy và ca hát của mình. Giọng hát em trong trẻo, cao vút và đầy nét đặc trưng lạ thường. Bản tính hài hoà mà lịch thiệp đã đưa em đến nhiều môi trường giao lưu gặp gỡ, được thi trình diễn cùng nhóm ở cả thủ đô và nước ngoài. Thành tích em đạt được cũng như của đội càng khẳng định vai trò quan trọng không thể thiếu trong câu lạc bộ, nhất là khi nhóm em được nhận học bổng du học nước ngoài trong thời gian tới - nhưng phải đi toàn thể cùng nhóm. Công việc ngày càng nhiều, cái khó càng giăng lối. Một mình em vừa tập luyện cho mình, cho các bạn khoá dưới, vừa tham gia các hoạt động riêng ở từng nơi phục vụ sự phát triển của nhóm nhạc. Điều đí càng làm việc học của em bị chững lại nhiều lần, thậm chí bỏ lỡ nhiều hoạt động riêng của lớp. Cứ thế mà em từ từ đi sang cấp III. Tôi nhìn cô bạn thân này cũng dần dần trưởng thành theo năm tháng trôi qua. Tôi tự hỏi, em đang đi về đâu.

Nhưng nào em tự quyết định được. Nhà em còn nghèo, quê em còn chậm đổi mới, ba mẹ thì mỗi ngày làm việc lam lũ để nuôi hai đứa con gái thì được ích gì. Trong khi đó bản thân em giờ đây đã tự nhậm thức được mình phải sống để làm gì, cho dù còn nhỏ tuổi thì đó cũng không còn là vấn đề nữa.

Em nói với mọi người: "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa".

Em nói với bạn bè: "Sống như vậy mình cảm thấy rất vui".

Em nói với ba mẹ: "Đó chưa là gì thấm với con cả".

Em âm thầm nhắn tin cho tôi: "Mình mệt mỏi lắm rồi...".

Biết bao giờ em mới thực hiện được chính ước mơ của mình. Em mong được trở thành một nhà Tâm lí học, em muốn được hiểu mọi người hơn cho dù không ai hiểu được mình. Nhưng trước mắt vẫn là trách nhiệm. Hai từ "trách nhiệm" ấy nghe sao nặng nề đến thế, nghe sao xót thương cho một cô gái tuổi mới lớn còn chưa biết nếm mùi đời đến thế. Tuổi của em phải là tuổi mơ mộng, tuổi của sự nhiệt huyết, tuối của bao niềm vui không dứt, tuổi của sự vô tư, hay chính là cái tuổi học tròmà rất nhiều người muốn tránh khỏi, nhưng cung không ít người khao khát dù chỉ một lần, chứ không phải thêm một lần được trải nghiệm nữa.

++"Khi ta còn trẻ, chúng ta vẫn luôn có xu hướng "vĩ đại hoá" nỗi buồn cũng như sự mất mát thất bại của chính mình. Không ai khổ bằng chúng ta, chẳng ai buồn bằng chúng ta. Và chúng ta luôn đúng, lời của người lớn là quê mùa, cũ rích, thiếu thực tế, vân vân và vân vân.

Rồi chúng ta hoặc là tự nhấn chìm mình trong tổn thương, hoặc là vùng vẫy phản kháng, nổi loạn, chống đối, thể hiện cái tôi quyết liệt.

May mắn sẽ có người bao dung. Con không may mắn, những kẻ xa lạ phía bên ngoài kia sẽ chỉ cho chúng ta thấy cuộc đời thực sự là thế nào. Trưởng thành ra sao là câu hỏi mở. Cần  phải mất nhiều thời gian cùng dũng khí dấn thân, tự trải nghiệm rồi đi xuyên qua nó mới hiểu được chính mình."++

Cuộc sống hằng ngày của em là một lịch hẹn sẵn. Hàng ngày em phải đi hơn 20km để đến trung tâm câu lạc bộ luyện tập. Tối đến là thời gian em học tập kiến thức nơi mà em sẽ đặt chân đi du học trong thời gian tới. Bạn bè học một, em phải học lại hai, và học thêm tới ba lần. Bởi thế, đến trường với em là một sự thanh thản, là nơi vứt bỏ mọi gánh nặng tâm lí, mọi cái mệt mỏi với muôn vàn những khó khăn. Cuộc sống ganh đua có thể khiến con người chỉ biết cặm cụi cày xới khoảnh ruộng hay khu vườn đơi thực mà bỏ quên một khu vườn tâm hồn, một mảnh ruộng tinh thần, một cánh đồng tình yêu khác nữa. Ai cũng có quyền được yêu thương, mà yêu thương thì không cần phải cố gắng. Nhưng cớ sao đối với em lại là sự trắc trở khôn nguôi. Cũng bởi lịch trình bận rộn càng làm cho khoảng cách giữa em và bạn bè càng ách xa hơn, ít gặp nhau thì mau quên lãng. Thật sự thì con người ta dù kỳ dị đến đâu cũng không thể thoát khỏi cảm giác cô đơn đến xám tâm hồn mỗi khi ngồi thu mình vào một góc lớp. Nỗi niềm trong em biết chứa nơi đâu trong khi em không nỡ trút lên cô bạn của mình. Tại sao chứ? Uất ức em mang, gian nan em phải gánh chịu, nỗi cô đơn biết tựa vào ai. Bản thân em lại không muốn người khác buồn, cũng không mong mọi người thương hại, cũng không để ai thấy giọt nước mắt em đã gắng cầm cự bấy lâu nay.

Chắc hẳn ai cũng đã từng nếm trải sự cô đơn. Cái nỗi cô đơn ấy thật đáng sợ. Trong bóng tôi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bản thân buông thả mọi thứ, mọi vật có vẻ bí ẩn, to lớn và đáng sợ hơn.

++"Cô gái của em cô đơn bao nhiêu, yếu đuối bấy nhiêu lại càng cố tỏ ra phải mạnh mẽ. Nhưng càng mạnh mẽ lại càng dễ bị tổn thương. Sao nghe cay đắng, chua chát đến thế!"++

Nếu cho chọn giữa đau thương và trống rỗng, tôi thà chọn đau thương. Còn gì xót xa hơn khi bản tân đã mệt nhoài, nụ cười che khuất nỗi buồn, nước mắt khổ cự giấu đi mà không ai biết, không ai hay, không ai cảm nhận được, thậm chí ai cũng nghĩ em rất sung sướng và hạnh phúc. Hy sinh nhiều đến thế, tất cả để làm gì cho xứng?

++"Đêm khuya rồi nhắm mắt ngủ đi em

Cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm

Nhớ đắp chăn giữ mình cho thật ấm

Phải thương mình trước khi muốn thương ai..."++

Nhưng em ơi, em đã đủ lớn để có thể hiểu: khi buồn thì cứ khóc đi, ém nhẹm trong lòng chỉ khiến mình thêm bức bách. Và em cũng đủ mạnh mẽ để biết: ngay khi em đang khóc, em phải học cách tự đứng lên. Giờ đây em chính là niềm tin của gia đình, là niềm tự hào của bạn bè, là vị trí mà không ít người mong cuộc sống được.

-Bạn đang đi về đâu thế?

-Mình đi về nơi mình mong ước lâu nay. Sẽ có ngày ước mơ của mình không hề phụ thuộc vào người khác, mà đó sẽ do mình tự quyết định.

-Khi nào mệt mỏi quá, xin đừng quên mình...

-Sẽ không đâu. Với mình bây giờ, nó không còn là gì nữa cả rồi.

-Không sợ mình chịu thiệt sao?

-Mình chỉ sợ tất cả lại bỏ rơi mình thêm một lần nữa...

Có ai cho tôi biết tôi phải làm thế nào để giúp cho cô gái chịu nhiều tổn thương đó không? Ai cũng sợ mình bị bỏ rơi, để rồi ngày nào đó bị chìm vào quên lãng. Nhưng cuộc đời em còn dài, bước chân em còn rộng, ước mơ còn xa tầm với, trên đường đời còn muôn vàn chông gai. Khi còn là thời cắp sách đến trường thì vô lo vô nghĩ, được sung sướng với bao thời cháy bỏng vì đam mê, để rồi mai này bước ra đời ẫn cứ ôm trọn hai từ "tiếc nuối".

++"Ở lưng chừng tuổi trẻ, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng có những lúc thấy mình là một nỗi cô đơn vô tận của thế giới. Như một buổi sáng mùa thu chợt thấy hư vô trong đời hay như một ngày mưa rả rích buồn bả để thấy mình chẳng thuộc về đâu trên Trái Đất ngoài nỗi nhớ... Những ngày như thế, chúng ta đã đi qua và chẳng bao giờ còn có thể quay trở lại để nắm giữ hay đắm chìm nữa. Cuộc sống đã như một cơn sóng thần cuốn xô chúng ta về bao ngã rẽ của cuộc đời và buộc chúng ta phải chọn lựa. Chẳng có con đường nào để hồi sinh ký ức. Đối với kí ức, tất cả những gì chúng ta có thể làm là hồi tưởng và giữ gìn. Bởi chúng ta không thể sống cùng quá khứ, sống vì quá khứ. Chúng ta chỉ có thể sống cùng hiện tại và sống vì tương lai..."++

Một ngày thu buồn năm tôi gần 17 tuổi, phố phường chìm trong màu vàng úa tàn của lá. Như thể báo trước kết cục của một điều gì đó sẽ đến rất rất sớm. Và em em đến bên tôi nở một nụ cười gượng trông rất hồn nhiên nhưng sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn sầu giăng lối. Ừ thì tôi cũng đã chấp nhận được, rằng, đã đến lúc em ra đi thực hiện ước mơ của mình trên con đường học tập dang dở. Em sẽ rời xa tôi, rời xa mái trường mà em hằng ao ước học tập, rời xa quê hương xứ sở để đi đến một vùng đất quen mà lạ. Dù sao tôi cũng chuẩn bị tâm lí đã lâu nhưng cũng không tránh khỏi cú sốc này. Cái gì mà đi đến nơi mình mơ ước, cái gì mà không phải do người khác quyết định. Con đường thành công của em vẫn nằm trong tay người quản lí đó thôi. Tôi biết, chẳng ai muốn xa những điều thân thương nhất cả, em cũng vậy. Em không muốn xa, nhưng nếu em không đi, tất cả những người trong nhóm đều sẽ ở lại, em không thể vì bản thân ích kỷ mà dập tắt khao khát và cơ hội của mhững người chị người em đã cùng kề vai sát cánh cùng nhau được. Lại một lần nữa em vì mọi người, em lại không vì em.

Ngày đó, em bước đến lớp với đôi môi mỉm cười nhẹ để che lấp đi bao nỗi buồn đang ở sâu thẳm trong lòng. Em bảo, em được nhận dự án lớn, em bảo, em sẽ được đi chơi xa vài ngày và sẽ mời các bạn đi ăn một bữa - cuối cùng. Ai cũng vui mừng thay cho em, khâm phục có, chúc mừng có, ganh tỵ có, và cũng có một nỗi buồn giấu tên. Nào ai biết được buổi đêm trước đó có một người lặng lẽ gọi điện thoại cho cô bạn mình, và chỉ im lặng mà không ai nói được gì. Cứ thế đêm qua đi trong cái tĩnh mịch của bóng tối và tiếng nấc của đối phương. Ngày đó là bữa ăn cuối cùng của tôi và em, cũng là ngày em phải rút học bạ trong cái âm thầm và lặng lẽ mào ai biết. Tôi tự hỏi, học nước ngoài có gì hay hơn ở Việt Nam chứ, cũng chỉ làm người ta thêm cái lợi, còn nước mình có được gì đâu. Tại sao cũng cùng lứa tuổi ấy mà em lại không được như bao trang lứa khác, có thể vô tư học tập hăng say, có thể giao lưu kết bạn, có thể được tận hưởng mọi điều đẹp đẽ nhất của cái gọi là Năm cuối cấp. Bản thân em muốn được trải nghiệm cảm giác thân thương ấy, mường tượng được cảm giác bồi hồi lưu luyến lúc chia tay mái trường, nhưng cùng với bạn bè mình, chứ không phải một mình lẻ loi như thế này đây. Buồn lắm! Em được rất nhiều thầy cô thương vì thành tích học tập luôn cao, em cũng được không ít người thầy người cô đồng cảm sẻ chia những lúc không có ai bên cạnh nâng đỡ, thầy cô là chỗ dựa vững chắc duy nhất có thể thông cảm cho em, hiểu được em và không quay lưng lại với em. Cũng tưởng xa trường thôi thì có gì to tát lắm đâu, cùng lắm là khoảng cách xa thêm vài bước, trong thời đại phát triển này thì chỉ cách nhau qua màn hình điện thoại thôi. Nhưng qua bên ấy rồi, lại một lần nữa em lạc lõng bước vào khoảng hư vô, không ai đủ cho em tin tưởng, nào ai chấp nhận sự chia sẻ của em.

++"Em đã muốn đến một nơi thật xa

Nơi chẳng ai biết đến em, đón em như một vị khách

Ở nơi ấy em sẽ thoát khỏi những bức bách

Những bức tường cao ngất ngưởng, em tự mình xây nên

 

Chẳng có nghĩa lý gì đâu khi em thiếu bình yên

Trên mảnh đất mà nơi em đang đứng

Em muốn bước đi trên đôi chân thật vững

Mà sao con đường chẳng mở lối dùm em..."++

Tôi ra sân bay. Sớm một chút. Vì tôi muốn được ngắm nhìn những chiếc máy bay cất cánh lao vút vào bầu trời xanh trong vắt và cảm nhận được những nhịp đập nặng nề của trái tim trong lồng ngực. Tôi đã bắt đầu nghĩ về vùng trời ấy, nghĩ đến tương lai đích đến của mình sẽ đáp xuống đâu trong cuộc đời muôn vàn bể khổ này. Còn em, em phải làm sao để vẩy vùng trig chiếc lồng kính do bàn tay người khác gây dựng nên. "Nơi mơ ước" của em nói cũng chỉ là nơi thành công trong sự nghiệp và thất bại trong đam mê mà thôi. Tôi nghĩ tới mấy đứa bạn tôi sẽ phản ứng ra sao khi đợi một ngày nào đó không còn thấy em về, lời nói dối được che lấp kĩ càng bị khui ra, sẽ ra sao khi chợt phát hiện ra đứa bạn ngày thường ít quan tâm đến để rồi âm thầm ra đi không nói lời nào. Tôi biết em sợ bản thân phải thấy những giọt nước mắt yếu đuối ấy thêm lần nữa, phải thấy ánh mắt ấy, em phải chựng lại, bởi vì em đã phải đánh đổi mọi thứ để có thể quyết định được ngày hôm nay, bao gồm cả việc xa người thân yêu của mình. Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta phải chờ đến lúc ai đó ra đi , trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào.

Ngoài trời hoa bằng lăng lại nở rộ. Mỗi cơn gió lướt qua là một biển hoa lả lướt, đẹp như một giấc mơ. Và tôi để em ra đi, để một nụ cười tươi rói nào đó che lấp đi nỗi buồn. Một mình tôi, chỉ mình em. Nụ cười của em vẫn ấm như nắng, tôi thẫn thờ nhìn bóng hình người đó hoà vào biển nắng, rồi biến mất theo những cánh hoa bằng lăng về nơi xa thật xa. Mãi mãi... Tôi ước gì một ngày thức dậy, phía bên kia đại dương, nắng sẽ vàng ươm và ngọt ngào như mật, bốc hơi nỗi buồn lên trời cao, bay xa, xa tít.

++"Thế giới mới mà em sắp trải qua toàn những đắng cay

Nhưng mạnh mẽ lên cô gái, bởi em sinh ra là để bay cao

Nước mắt em rơi, những nỗi đau em phải chịu

Tất cả là để chuẩn bị cho em bay cao hơn thôi

Rồi ai cũng sẽ nhìn thấy em..."++

Ở một nơi phương xa nào đó, có một người tốt nghiệp chỉ mới ở tuổi 17 và bắt đầu học thẳng lên cao học. Không phải là khoa năng khiếu, mà chính là khoa tâm lí mà cô hằng mong ước. Đúng thế, cô từ bỏ con đường theo đuổi nghệ thuật ngay khi vừa bước chân lên vùng đất xứ lạ. Để  rồi cô không còn lấy nó làm nghề, mà lấy nó làm một phần phụ cho con đường cô mong ước ấy, cởi bỏ lớp vỏ bọc đầy gai góc và cũng khoác lên lớp vỏ mới, lớp vỏ của sự bao bọc thương yêu của lòng người, và chính cô cũng sẽ khoác lên cho bao người khác niềm hy vọng và niềm tin vào ước mơ bằng cách hiểu, lắng nghe và thực hiện. Và ai ai cũng biết, thành công là một con đường dài trải đầy nỗ lực và sự mất mát, nhưng chúng không còn là gì cả khi ta xác định được thành công để lam gì, để cho ai và để bản thân được gì.

Cuộc sống đi tới dù thế nào cũng cần cái ngọt ngào. Dẫu sung sướng vật chất, thừa mức hưởng thụ ra sao, mà thiếu vắng những yêu thương vô điều kiện, những tinh tế thêm từng chút ngọt ngào vào đời nhau thì cuộc đời này cũng tàm lụi mau chóng, khô cằn thiệt nhanh.

* * *

Lần đầu tiên có cảm giác mưa làm trời bớt lạnh. Mà thật, thay vào cái rét cóng da rất hanh khô và khó chịu, mưa đến, và một cách tự nhiên không khí trở nên mát mẻ dễ chịu, hít hà mùi hơi nước, mùi đất, thấy gió cách mình chỉ qua khung cửa sổ mà tựa như xa lắm. Tôi khẽ cầm đôi tay ấy, đôi tay đã bao bọc biết bao số phận lẻ loi cơ cực dọc xuyên miền đất nước, bàn tay ấy vẫn đẹp, bởi những việc em làm đều đẹp, đẹp cho chính cuộc sống này.

Giá mà cái gì cũng xanh như lá thì vui biết mấy. Đời buồn tênh. Nghe mưa, ngồi trong nhà, bề bộn công việc,... Giờ được vắt chân trong quán nhỏ, nhâm nhi phê pha, tách tách hướng dương và có người hát cho mấy bài Trịnh nghe ngây ngây. Chẳng muốn làm gì cả.

Xin cho tôi đứng dậy thêm lần nữa...

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !