ĐI
HỌC BIẾT GÌ NGOÀI HỌC
TÁC GIẢ: ĐỖ HƯƠNG LAN
Lớp 11A1- THPT Phú Riềng, năm học 2016 -
2017
Tôi không hiểu,cả đời cũng không hiểu được, tại
sao sách vở của thanh niên nghiêm túc lại sạch sẽ, ngăn nắp và đầy đủ thế, tại
sao ngăn bàn của chúng nó trong giờ kiểm tra chẳng bao giờ nhìn thấy phao cứu
sinh hay sách giáo khoa thế, tại sao lúc nào lên bảng kiểm tra miệng đột xuất
chúng nó vẫn thuộc làu làu như đọc chính tả ở đâu thế? TÔI KHÔNG HIỂU, UHUHU…Có
ai giải thích cho tôi hiểu đi.
Nhận
dạng thanh niên nghiêm túc: Tóc cắt kiểu bát úp, mặt nghiêm nghị, ánh mắt đăm
chiêu…thường rất ít cười,ít nói nhưng đảm bảo mở miệng ra nói là nói toàn những
chuyện viển vông mang tính thời sự và có
khi là cực kỳ nhạt nhẽo.=((
Có
lần tôi ngồi cạnh một thằng thuộc thể loại thanh niên nghiêm túc,cứ mỗi lần buồn
ngủ. Ơn trời, vở ghi chép của nnó đủ thể loại sắc màu, thậm chí còn để riêng
trang cuối để ghi tất cả các thể loại chú thích nữa: bút đỏ ghi tiêu đề, bút
đen ghi bài giảng trên lớp, bút xanh ghi lúc chữa bài kiểm tra, bút nhỡ màu
vàng ghi chỗ cần nhớ, bút nhỡ màu hồng ghi đề mục chính mỗi bài… Nhìn xong thì
cứ phải gọi là thính cmn ngủ, đã thử viết như nó nhưng được chưa đầy một hôm
thì nản lòng bỏ cuộc. Nó lấy đâu thời gian mà thay bút nhan như gió thế nhỉ? Phục
sát đất!._.
À,
tự nhiên lại nhớ đến một chuyện khác. Thực ra không biết cái này nên gọi là ngu
hay nghiêm túc nữa. Có lần viết bài quay sang nhìn thằng bên cạnh, thấy chỗ”
Bút danh” nó hồn nhiên ghi “bút bi Thiên Long”…;_;
#6 Thiên thần chốn phòng thi
Chủ đề hôm nay sẽ xoay quanh các thiên thần chốn
phòng thi, hẳn rồi, tôi vừa trải qua đợt thi cuối học kỳ II cách đây không lâu.
Vậy
“Thiên thần chố phòng thi” là như thế nào? Nói theo kiểu hoa mỹ của mấy tạp chí
phụ nữ, thì “Thiên thần chốn phòng thi” chính là những con người vĩ đại với đấng
hào quang sang chói, phân phát hạnh phúc và nụ cười trên khuôn mặt mỗi thí sinh
dự thi. Còn nói kiểu sáo rỗng của tôi, thì đó là mấy chế tốt tính vcl, đúa nào
thi chung phòng với thể loại này phải nói kiếp trước ăn ở tốt lắm ấy. :vv
Phần
1 trong series này, nên đổi gió tí chứ nhỉ? Thay vì nói về học sinh muôn màu
muôn vẻ, Hôm nay ta sẽ bàn luận về “Giáo Viên” ahihi.:))) Cho một chàng pháo
tay.
Thế
kiểu mẫu giáo viên nào xuất hiện ngay trong đầu bạn ngay sau khi tôi vừa nói?
“Các
em trao đổi bài nhỏ thôi, để thầy/cô ra coi giám thị cho”.
PHÊ
LÒI /////!
Chuẩn
không? Chuẩn! Quen không? Quen!
Phê không? Phê ê ê!
Mấy thiên thần kiểu này thường rất rất rất được lòng học
sinh. Nếu không phải sùng bái như phi tần thì cũng ít nhất cũng phải được bọn học
sinh ca tụng còn hơn Ngọc Trinh hay Sơn Tùng MTP. =)))
Đương nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn vớ
được mấy thầy cô kiểu này, nên nếu có bạn nào phúc lớn mạng lớn được các thầy
cô í coi thi thì để ý giúp tôi mấy đặc điểm nhận dạng nhé. Theo tôi, “Thiên thần”
thường có 2 kiểu:
+ Thầy cô giáo dễ tính ( Thường là là cô giáo môn năng
khiếu như âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.)
+ Thầy cô giáo trẻ. Yup! Là trẻ đấy, mấy thầy cô giáo vừa
ra trường, vừa thoát khỏi đời sinh viên nhọc nhằn thi cử, sẽ phần nào thấu hiểu
cho nỗi khổ đau của học sinh chúng em.Ahihi yêu thầy yêu cô thế chứ nị! :vv
À quên, còn một kiểu nữa, chính là”Giáo viên chủ nhiệm”.=
))) Bình thường mặt lạnh như tiền thế thôi nhưng lỡ coi thi trúng học sinh của
lớp minh thì các thầy cô sẽ lập tức thể hiện tình yêu thương vô bờ bến ẩn sau lớp
vỏ bọc khô khan ấy. J)) Không biết
có trường nào như trường tôi không, mấy môn phụ thi trên lớp, các giáo viên bộ
môn và giáo viên chủ nhiệm phân công trông coi. Mà cứ đến lúc cô chủ nhiệm
trông là đời mấy đứa như nở hoa í. Cô lúc nào cũng rất tâm lí, không nói không
rằng nhẹ nhàng đóng hết cửa sổ, cửa ra vào trước khi ra ngoài ban công cho học
sinh có “không gian” làm bài.
Ôiiii!
Yêu côooooo! J)))))
Có
ai đã chứng kiến cảnh tượng đầy tính nhân văn này trong phòng thi: một đứa làm
bài – chục đúa chép lại, một đứa giở phao – chục đúa hé mắt nhin? Tôi đã từng!
Thậm chí trong nhiều hoàn cảnh nghiệt ngã, tôi lại bất đắc dĩ trở thành chính
cái đứa không tiếc mình hi sinh biết bao nhiêu là chất xám để cứu lấy những mảnh
đời bất hạnh của đám bạn – mà thậm chí còn chẳng phải là bạn, chẳng quen thân,
chẳng biết tên.: vv Vừa tự hào, vừa thấy ngu cmn người. “.”
Nhưng
mà dù có ngu người, thì tôi thấy những đứa mang trong mình lòng thương người vô
bờ bến ( LIKE MEEE :VV) ấy xứng đang dược vinh danh “ thiên thần chốn phòng
thi”. :))) Trong lúc bí bách mà phòng thi tưởng chừng như tầng thứ mười tám của
địa ngục ấy, bạn nào phúc ba đời túm được đôi cánh trắng muốt của vị thiên thần
hộ mệnh kia thì cứ gọi là bay vút lên thiên đàng, một tấc thành tiên. :vv
Ahihi
hơi quá đà rồi.=)) Túm lại là chỉ những người đã được ban ơn mới hiểu hết được
cái công lao to béo ấy thôi.
À
ờ, được chép bài thì phê khỏi nói rồi, nhưng trong trường hợp bạn mù tịt đén nỗi
không hiểu cả đề bài mà cứ vô tội vạ chép thằng bên cạnh cũng ngu không kém thì
hậu quả cũng hơi bị vl đấy.:))) Biết gì không? Ngu + Nhiệt tình = Phá hoại. Hãy
trao gửi niềm tin vào đúng nơi cần trao gửi, không phải ai mang cánh trắng cũng
là thiên thần, không phải đứa nào cứ hung hục viết bài cũng là thiên tài. Nhìn
lầm người là cạp đất mà ăn đó mấy chế..